Nhưng theo người Sherpas dẫn đường thì chưa phải là ngày hôm nay.
— Thật quá đáng. - Giám đốc của một công ty hàng thể thao Boston
tuyên bố. Quấn trong tấm chăn một mảnh, anh đứng khoanh tay trước ngực
bên cạnh đống đồ của mình. - Hơn sáu trăm đô la một ngày để ngồi ê đít
thế này. Họ đang phỉnh phờ chúng ta rồi. Làm gì có đám mây nào trên bầu
trời chết tiệt kia!
Anh vừa thở hổn hển vừa nói, như thể đang cố gắng kích động một
cuộc nổi dậy mà bản thân anh cũng không có ý định.
Lisa đã gặp cái loại người này. Loại tính cách ậ… ậ như trong hậu
môn. Nhận thức một cách muộn màng, lẽ ra cô không nên ngủ với anh ta.
Cô co rúm người khi nhớ lại. Một cuộc hẹn hò trong quá khứ hồi còn ở Hoa
Kỳ, sau cuộc họp tổ chức tại Hyatt, thành phố Seattle, sau khi nốc rất nhiều
rượu Whisky. Boston Bob chỉ là một cảng khác trong cơn bão… không
phải là đầu tiên, mà cũng có thể không phải là cuối cùng. Nhưng có một
điều chắc chắn: đây là bến cảng mà cô sẽ không bao giờ thèm thả neo ở đó
nữa.
Cô nghi ngờ lý do này hơn bất cứ lý do nào khác từ cái vẻ sốt ruột của
anh chàng.
Cô quay mặt đi cũng muốn cho người em trai của mình có thêm sức
mạnh để chế ngự sự khó chịu. Josh là một nhà leo núi với gần mười năm
kinh nghiệm, đã phối hợp với cô để đưa cô vào làm một thành viên của
đoàn leo núi Everest do anh tháp tùng. Anh đã dẫn các đoàn leo núi trên thế
giới ít nhất hai lần một năm.
Josh Cummings chìa một tay ra. Tóc vàng và anh ta gầy gò như cô,
anh mặc bộ quần bò màu đen nhét sâu vào đôi ghệt loại giày ủng thể thao
Miller, và một áo dã ngoại nhẹ cách nhiệt màu xám.
Anh hắng giọng: