Nhưng không hề ổn với những thành viên khác trong đội.
Âm thanh của những lời lẽ thất vọng lan suốt đoàn leo núi. Những
khuôn mặt nhìn đăm đăm vào bầu trời xanh không mây trên đầu. Đoàn leo
núi mười người đã phải đợi ở đây chín ngày để chờ cánh cửa sổ thời tiết
mở ra. Trước thời điểm này, không ai chống lại cái ý thức leo núi rất tốt
trong suốt cơn bão tuần qua. Thời tiết đã bị khuấy động bởi những cơn lốc
xoáy từ phía vịnh Bengal. Những cơn gió dữ dội đập thùm thụp vào lều
trại, đạt tới tốc độ hàng trăm dặm một giờ, làm bay lên trời một chiếc lều
nhà bếp, hất ngã mọi người, và sau đó với những cục tuyết lăn chà xát lên
da thịt như thứ giấy ráp thô.
Rồi buổi sáng bình minh rực rỡ như mọi ngươi hy vọng. Ánh sáng mặt
trời lung linh, lấp lánh trên những bông tuyết trắng. Đỉnh Everest bao phủ
tuyết dày nổi bật lên phía trên họ, xung quanh những đỉnh núi chị em đứng
thanh thản, như một tiệc cưới màu trắng.
Lisa đã chụp hàng trăm kiểu ảnh, nắm bắt những ánh sáng đổi thay với
tất cả vẻ đẹp phù du của nó. Giờ thì cô mới hiểu nhưng cái tên địa phương
gọi Everest: Chomolungma hay Nữ thần mẹ của Thế giới, tiếng Trung
Quốc và Sagarmatha, Nữ thần của Bầu trời, theo tiếng Nê - pan.
Bồng bềnh giữa những đám mây, ngọn núi này thực sự là Nữ thần của
băng giá và vách đá. Và tất cả họ đã đến đây để cầu khẩn người, để tự mình
chứng tỏ là mình xứng đáng được hôn bầu trời. Và việc này đâu có rẻ. Sáu
mươi lăm ngàn đô la một người. Ít nhất thì cái giá đó cũng gồm cả những
thiết bị cắm trại, người khuân vác, người dẫn đường Sherpas và tất nhiên,
cả những chú bò chở hàng mà bạn có thế cần. Tiếng kêu của một con bò cái
lông xù vọng ngang qua vách đá thung lũng, nó là một trong mười hai con
chở đồ cho đoàn leo núi. Những mái phồng lên của lều trại màu đỏ và vàng
của họ trang điểm cho khu cắm trại. Năm trại khác cũng chia sẻ hẻm núi đá
này, tất cả đều đang chờ đợi những vị thần dông bão quay về.