Gray lái chậm lại, xuống số.
Monk nhìn anh.
— Tôi thấy là Rachel hẳn đã cho anh vài buổi học lái xe kiểu Ý.
— Nhập gia thì…
— Ta đâu có nhập gia
Rõ ràng là không. Qua dải đất hẹp hiện ra con sông rộng trải dài trước
mặt, đồng cỏ xanh rì, rừng cây và cánh đồng canh tác. Bên kia thung lũng,
một ngôi làng nhỏ đẹp như tranh vẽ, đông đúc trong khu đất trũng. Những
vòm nhà cao lát đá đỏ và những ngôi nhà xây bằng đá, hẹp dần lại vào
chính giữa. Những phố nhỏ quanh co.
Nhưng mọi ánh mắt đều hướng về tòa lâu đài đồ sộ trên phía dải đất
bên kia. Nó nép mình vào phía khu rừng, trông xuống ngôi làng. Những
ngọn tháp đâm thẳng lên cao với những lá cờ đang tung bay phía trên. Thô
kệch và đồ sộ như những tòa nhà khác được kiên cố hóa dọc theo sông
Rhine lớn, lâu đài có màu sắc cổ tích huyền ảo, nơi ở của những nàng công
chúa có sắc đẹp mê hồn và những chàng hiệp sĩ cưỡi trên những chú bạch
mã chiến binh.
— Nếu ma cà rồng Dracula là kẻ đồng tính. - Monk nói. - Hắn đó là
tòa lâu đài của hắn.
Gray hiểu ý. Chỗ đấy có điều gì đó dường như quái gở, nhưng có thể
là do bầu trời nặng mây đang hạ thấp ở hướng bắc. May mắn thì họ có thể
đến được vùng đồi thấp của làng trước khi cơn bão kéo đến.
— Đến đâu bây giờ. - Gray hỏi.