— Một chữ Run. - Johann nói, cau mày khó chịu thả mình xuống ghế
của lão. - Thêm một điều điên rồ nữa của ông nội.
Gray hướng về phía gã.
Johann giải thích.
— Hội kín Thule tin vào phép lạ kỳ bí của chữ Run. Sức mạnh cổ xưa
và những nghi lễ gắn liền với những biểu tượng xứ Bắc Âu. Bởi vì chủ
nghĩa Đức quốc xã luôn khắc cốt ghi tâm triết lý siêu nhân của hội kín
Thule, họ cũng hấp thụ thuyết thần bí về chữ Run ma thuật.
Gray chẳng lạ gì biểu tượng của Đức quốc xã và mối liên quan của nó
đến ma thuật, nhưng ở đây điều này có nghĩa là gì?
— Thế ngài có biết ý nghĩa của biểu tượng này không? - Gray hỏi.
— Không. Đây không phải là chủ điểm mà người Do Thái gốc Đức
chú ý đến. Không chú ý mãi cho đến sau chiến tranh.
Johann quay chiếc xe lăn lại và nhìn chằm chằm vào cơn bão. Sấm nổ
rền, nghe như vừa ồ xa vừa ở gần cùng một lúc.
— Nhưng tôi biết người có thể giúp anh. Một người phụ trách bảo
tàng trên kia.
Gray gập cuốn Kinh thánh lại và tiếp lời Johann.
— Bảo tàng gì cơ?
Một tia chớp ngoằn ngoèo làm sáng rực căn phòng. Johann chỉ tay lên
phía trên. Gray nghển cổ nhìn lên. Trong ánh sáng đang mò đi của tia chớp,
ẩn nấp sau chiếc rèm mưa, tòa lâu đài đồ sộ hiện ra.