— Gượm đã. - Fiona xen vào. Cô nãy giờ ngồi khoanh tay, như thể bất
bình vì sự xâm nhập của người lạ. Nhưng Gray đã nắm bắt mấy cái liếc
nhìn của cô vào người thanh niên, dò xét anh chàng. Anh tự hỏi không biết
người thanh niên có còn ví tiền hay không.
— Xây dựng lại ư? Họ xây dựng lại cái nơi xấu mò đó sao? - Cô bé
hỏi.
Ryan gật đầu, đúng lúc đó toà lâu đài hiện ra trong tầm mắt trên con
đường phía trên đỉnh đồi. Gray bật đèn xin đường và quẹo xe vào
Burgstrasse, con đường dẫn về hướng toà lâu đài.
— Himmler đã cho nổ tòa lâu đài gần cuối cuộc chiến. Chỉ có toà tháp
phía bắc là chưa bị đụng đến. Sau chiến tranh, nó đã được xây dựng lại.
Một phần hiện là bảo tàng, một phần là nhà trọ thanh niên, vẫn làm phiền
cha em.
Gray đã hiểu lí do vì sao.
— Nó đã kết thúc năm 1979, - Ryan tiếp tục. - Các giám đốc bảo tàng
đã nhiều năm kiện các chính phủ phe đồng minh cũ về những văn bản tài
liệu cũng như mọi thứ khác liên quan đến toà lâu đài.
— Bao gồm cả nước Nga. - Monk nói.
— Tất nhiên. Một lần hồ sơ bị loại, giám đốc hiện thời đã cử các
chuyên viên lưu trữ tới Nga. Cách đây ba năm, họ đã trở về với một xe tải
chất đầy tài liệu liên quan đến chiến dịch của người Nga trong khu vực.
Các chuyên viên lưu trữ còn để lại đây một danh sách dài các tên cần tìm
trong hồ sơ của người Nga. Bao gồm cả cụ cố của em, Hugo Hirszfeld.
— Tại sao lại cả cụ?