— Cụ tường tận các lễ nghi của Hội Thule trong lâu đài. Cụ còn biết
rõ về các dấu hiệu Run ma thuật dùng để trang trí tòa lâu đài. Cụ thậm chí
còn giao lưu với Karl Wiligut, một nhà chiêm tinh học riêng của Himmler.
Gray hình dung ra một dấu ba ngạnh trong Kinh thánh nhưng vẫn lặng
thinh.
— Các chuyên viên lưu trữ đã trở về với vài thùng tài liệu, chuyên đề
về cụ cố em. Bố em đã được mời, nhưng ông từ chối tham gia dưới bất kỳ
hình thức nào.
— Nhưng cậu vẫn có dây mơ rễ má trên đó kia mà? - Monk nói.
— Em muốn biết hơn nữa về cụ, - Ryan nói. - Tìm hiểu tại sao… cái
gì đã xảy ra… - Anh ta lắc đầu.
Quá khứ có cách nắm chắc mà không để trôi đi.
— Và cậu đã học được những gì? - Gray hỏi.
— Không nhiều lắm. Một thùng chứa giấy tờ của phòng nghiên cứu
Phát xít nơi bố em đã làm việc. Ông đã được thăng tới chức
Oberarbeitsleiter, trưởng ban dự án.
Ý cuối cùng này được nói ra bằng một giọng chứa chất cả xấu hổ và
thách thức.
— Nhưng bất kể những gì họ đang làm không được để tiết lộ. Hầu hết
giấy tờ đều là thư từ cá nhân. Với bạn bè, với gia đình.
— Cậu đã đọc hết rồi chứ?
Một cái gật đầu chậm chạp.