báo hiệu một bình minh mới, một thế giới tốt đẹp hơn.
— Ông nội cũng đã nói như vậy.
— Và chị biết đó là sự thật.
Hắn nghiêng đầu về phía chị gái. Môi bà chị mím lại với một nụ cười
mệt mỏi.
— Hãy biết gìn giữ những giọt máu, chị Ischke yêu ơi.
Bà chị gái nhìn xuống thanh gươm bằng thép dài. Ả lơ đãng lau sạch
nó bằng một miếng da dê màu trắng. Một giọt màu đỏ đã rơi trên gối quần
trắng. Một giọt nữa lủng lẳng. Còn nhiều giọt nữa.
— Cảm ơn, Isaak.
• 1 giờ 22 phút chiều
Himalayas
Lisa nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục ngắn đang được giơ lên.
— Ai ở trên đấy đấy? Xuống đi! - Người phụ nữ tóc vàng hoe gọi
vọng lên phía cô.
Mặc dù Lisa không nói tiếng Đức, song cô đã hiểu lí do. Cô đứng dậy
với cái nhìn chậm chạp. Hai tay cô giơ lên.
— Tôi không nói tiếng Đức. - Cô nói với xuống.
Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm, tập trung tới mức mà Lisa thề rằng
cô cảm thấy cái nhìn như một tia la - de xuyên ngang cơ thể cô.
— Cô là một trong những người Mỹ, - người phụ nữ nói bằng tiếng
Anh lưu loát. - Xuống đi. Chậm thôi.