những sườn núi. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu trên những vách băng và
những núi băng vĩnh cửu, đe dọa làm mù trời vì tuyết từ những khối sáng
chói trên không.
Lisa chớp mắt xua đi ánh sáng chói lòa. Ai có thể sống xa rời mọi thứ
trên đời được nhỉ? Trong một môi trường không hề biết tha thứ? Tại sao
loài người lại luôn đi tìm những nơi không hề thân thiện để ở khi mà những
cuộc sống ở nơi khác dễ dàng hơn cho họ vẫn còn chỗ?
Vậy thì lại một lần nữa mẹ cô thường đưa ra những câu đố tương tự
như vậy cho Lisa. Tại sao lại có những bĩ cực đó? Năm năm trời lênh đênh
trên biển, trên một con tàu nghiên cứu, rồi lại một năm nữa đào tạo và làm
quen với những khắc nghiệt của việc trèo núi, và giờ đây tại Nê - pan chuẩn
bị chinh phục Everest. Vì sao lại chọn những rủi ro như vậy khi mà cuộc
sống dễ dàng hơn luôn sẵn có?
Câu trả lời của Lisa thường luôn là một câu trả lời đơn giản: để đương
đầu với thách thức. George Mallory, một nhà huyền thoại leo núi, đã trả lời
tương tự khi được hỏi vì sao anh lại trèo lên đỉnh Everest. Bởi vì núi đã ở
đó. Tất nhiên câu chuyện thực sự đằng sau dòng chữ nổi tiếng ấy Mallory
đã cho một phóng viên lá cải xuất bản nó một cách phóng đại. Câu trả lời
của Lisa cho những câu hỏi của mẹ mình không hơn gì một cú phản xạ giật
đầu gối. Cô đang làm gì ở trên đây? Đời thường cũng đã đưa ra đủ chuyện
thách thức rồi: kiếm sống, tiết kiệm tiền để về hưu có thứ mà tiêu, đi tìm ai
đó để mà yêu, cố gắng giảm thiểu những mất mát, nuôi dạy con cái.
Lisa xua đuổi những ý nghĩ này, nhận thấy một vẻ lo lắng và hiểu rằng
nó có thể mang hàm ý gì đó. Mình có thể sống một cuộc đời chênh vênh để
tránh sống một cuộc đời thực không? Có thể đấy là lý do vì sao quá nhiều
người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình mà không dừng lại không?
Và đây vẫn là cô. Ba mươi ba tuổi, đơn chiếc, không viễn tưởng gì,
chỉ có phần nghiên cứu của mình cho công ty, một cái túi ngủ cá nhân để