Hắn mặc bộ đồ bay rộng thùng thình, ngụy trang trong bóng trắng đen.
Đầu đội sùm sụp chiếc mũ bay của phi công vùng Bắc cực, mặt hắn dấu
đằng sau mắt kính lồi chống tuyết. Bộ đồ leo núi của hắn nặng hai mươi
mốt kilô kể cả chiếc rìu bổ tuyết treo lủng lảng bên sườn và một cuộn dây
thừng ròng rọc đeo bên kia sườn.
Hắn cũng đeo một khẩu súng trường tự động hiệu Heckler & Koch,
một băng đạn hai mươi viên, và một túi chín quả lựu đạn mỏ vịt.
Hắn không cần bình ô - xi bổ sung, thậm chí đang bay ở độ cao này.
Ngọn núi đây đã là quê hương của hắn bốn mươi tư năm qua. Hắn đã sống
ở đây, trên những vùng núi cao, y như bất kì một người Sherpa nào khác,
nhưng hắn không nói ngôn ngữ của họ và một thứ di sản khác biệt lấp lánh
trong ánh mắt hắn: Một mắt màu xanh nước biển biếc, mắt kia là màu trắng
trong vắt. Nét tính cách đặc biệt của hắn chắc chắn như những hình xăm
trên vai. Thậm chí trong đám Sonnekõnige, những Chàng kỵ sĩ của Mặt
trời.
Điện đài reo u u trong tai hắn.
— Anh đã đến được tu viện chưa?
Hắn bóp tay lên cổ họng:
— Mười bốn phút nữa.
— Không được nói một lời nào về chuyện tai nạn đấy nhé.
— Rồi, chúng tôi sẽ xử lý. - Hắn giữ giọng đều đều, thở phì phò qua lỗ
mũi. Hắn nghe cũng sợ hãi như lời mệnh lệnh của giọng nói kia. Yếu ớt
vậy. Đây là một trong những lý do hắn hiếm khi đến thăm GranitschloB,
tòa lâu đài bằng đá granito, mà hắn chỉ thích sống bên lề như là quyền của
hắn.