Lisa cảm thấy nội tạng bị đè xuống khi chiếc trực thăng lượn một
vòng lên trên. Cô nhìn qua cửa sổ bên và trông xuống những chiếc lều và
đàn bò thảo nguyên lông rậm phía dưới. Cô nhìn thấy em trai mình. Cậu
đang giơ một cánh tay lên tạm biệt, hay giơ tay lên để che lóe mặt trời?
Đứng bên cạnh cậu là anh chàng người Sherpa Taski, rất dễ nhận ra vì cái
mũ cao bồi.
Lời đánh giá trước đó của người Sherpa đeo bám cô vào bầu trời,
xuyên buốt lạnh như băng, qua tâm trí và kèm theo nỗi lo.
Thần chết cưỡi trên những cơn gió này.
Lúc này chẳng có ý nghĩ nào là dễ chịu cả.
Bên cạnh cô, môi vị sư lẩm bẩm những lời cầu nguyện. Vị sư vẫn giữ
vẻ căng thẳng… có thể là từ lý do đi lại bằng phương tiện như thế này, hay
là từ nỗi sợ hãi về những gì có thể phát hiện ra tại tu viện.
Lisa tựa lưng vào ghế, những lời nói của người Serpa vẫn cứ vọng đi
vọng lại trong đầu cô.
Đúng là một ngày tồi tệ.
• 9 giờ 15 phút sáng
Độ cao 22,230 feet
Hắn bay dọc theo vực sâu với độ dốc thoải mái, tiếng sắt thép xiết vào
nhau ngập sâu trong tuyết và băng. Lúc thì bên này, lúc thì bên kia, những
vách đá và sỏi trần trụi mọc lên, trông như những dải lụa vàng. Đầu máy
bay hướng lên trên.
Hắn nhằm mục tiêu bay tới.