— Chị sẽ ổn thôi, - cô nắm chặt cánh tay cậu. - Cậu còn có cả một
đoàn để chăm sóc cho họ khỏi nổi loạn.
Josh liếc nhìn về phía Boston Bob và thở dài.
— Vậy cố mà giữ lấy thành ở đây cho đến khi nào chị trở về nhé.
Cậu quay mặt nhìn cô lần nữa, không lảng tránh, nhưng cậu không
tranh luận. Khuôn mặt cậu có vẻ căng thẳng.
— Ở ngoài đấy chị phải cẩn thận nhé.
— Chị đã có cả một đội quân Hoàng gia Nê - pan tinh nhuệ nhất yểm
trợ rồi.
Josh nhìn vào khẩu súng tra dầu bóng loáng của người lính.
— Đó lại chính là những gì em đang lo. - Cậu cố làm nhẹ đi bằng một
câu đùa, nhưng lời nói bật ra vẫn có vẻ chua cay hơn.
Lisa biết rằng đây là cách tốt nhất mà cô có thể quản lý được cậu. Cô
nhanh chóng ôm lấy cậu hôn, thu thập ba lô, đồ đạc y tế từ lều của mình,
rồi chạy lạch bạch dưới những chiếc cánh quạt sắc như dao đang quay và
trèo vào ngồi ghế sau của chiếc trực thăng cứu hộ.
Viên phi công thậm chí cũng không thèm nhìn cô. Người lính ngồi vào
ghế lái phụ. Vị sư, tự giới thiệu là Ang Gelu, cùng cô ngồi ở ghế sau.
Cô đeo bộ tai nghe chống ồn. vẫn thế, tiếng động cơ gầm lên khi
những cánh quạt quay nhanh hơn. Chiếc máy bay lắc lư khi rô - to cố gắng
bám xiết lấy vùng không khí loãng. Một tiếng rít cất lên vào dải siêu âm.
Chiếc trực thăng rồi cũng vượt lên trên vùng vách đá và nhanh chóng bốc
lên cao.