Cô nhìn vào khẩu tiểu liên tự động được bôi dầu mỡ bóng nhoáng
trong tay người lính. Khi một người tu hành cần có một người tháp tùng có
vũ khí, thì tốt hơn cả là cô cần phải xem xét lại đề nghị của em trai mình.
— Tôi… tôi chỉ có một ít đồ thuốc sơ cứu và một vài thiết bị khám. -
Cô nói ngần ngừ với vị sư. - Tôi khó mà thích hợp với vị trí khám bệnh
chính cho nhiều bệnh nhân.
Vị sư gật đầu và vẫy tay về phía chiếc trực thăng chờ. Động cơ trực
thăng vẫn quay.
— Bác sĩ Sorenson đã nhập kho cho chúng tôi với mọi thứ mà ta cần
cho đợt điều trị ngắn hạn. Chúng tôi không định yêu cầu cô làm nhiều hơn
một ngày. Phi công có điện thoại vệ tinh để thông báo những kết quả phát
hiện của cô. Có lẽ vấn đề đã được giải quyết xong rồi, và chúng ta có thể
quay trở lại đây vào buổi trưa..
Một thoáng tối tăm vụt qua nét mặt của vị sư khi nói câu cuối cùng
này. Vị sư không tin chính điều đó. Trong lời nói của vị sư có đan xen vẻ lo
lắng… và có lẽ là dấu hiệu của sự sợ hãi.
Cô hít một hơi thật sâu thứ không khí loãng. Không khí tràn vào lồng
ngực của cô. Cô đã có một lời thề. Mà cô đã chụp đủ số ảnh. Cô muốn trở
về với công việc thực tế.
Vị sư chắc hẳn đã nhận thấy nét gì đó trên khuôn mặt cô.
— Vậy cô sẽ đi chứ?
— Vâng.
— Chị Lisa… - Josh cảnh báo.