Lisa vớ lấy ba lô đồ y tế từ sàn máy bay. Cô lắc đầu.
— Tôi không sợ những người bị ốm. Và ở đó có thể có những vấn đề
mà chỉ tôi mới có thể trả lời được…
Ang Gelu gật đầu nói vội vàng với người lính và mở cửa sau. Vị sư
chui ra, quay lại chìa tay dắt Lisa.
Gió lạnh thổi vào khoang sau đầy hơi nóng của máy bay, lại còn được
gió của cánh quạt máy bay bổ sung thêm. Lôi theo bộ móc Lisa thấy rằng
thứ gió lùa khắc nghiệt này làm mất đi ô - xi trong không khí ở độ cao này.
Hay có thể đó là nỗi sợ của cô. Những lời nói trước của cô nghe còn dũng
cảm hơn là những gì cô thực sự cảm thấy.
Cô nắm lấy bàn tay vị sư. Thậm chí qua đôi găng tay bằng len của
mình cô vẫn cảm được sức mạnh và sự ấm áp từ tay vị sư. Người không
cần che giấu cái đầu trọc của mình, dường như là rõ ràng vô cảm với cái
lạnh băng giá.
Cô nhảy ra, lưng vẫn đứng lom khom dưới vòng quay của cánh quạt
trực thăng. Người lính rời máy bay cuối cùng.
Viên phi công vẫn ngồi bên trong ca bin. Mặc dù hắn có thể hạ chiếc
trực thăng như mệnh lệnh, hắn cũng chẳng lợi dụng dịp này để rời mái che
của mình.
Ang Gelu đóng sầm chiếc cửa hốc sau của máy bay và bộ tam tam rồi
vội vàng chạy ngang cánh đồng khoai tây về phía những ngôi nhà đá.
Từ mặt đất những ngôi nhà mái đỏ trông cao hơn là khi nhìn từ máy
bay. Khu nhà ở trung tâm hóa ra là loại nhà ba tầng có mái kiểu nhà chùa.
Tất cả các tòa nhà đều được tô điểm tỉ mỉ. Những cánh cửa ra vào và cửa sổ
đều có khung sơn son thiếp vàng, những mái vàng làm sáng bậu cửa, trong
khi những con rồng khắc trên đá và những con hạc thần được đặt vào các