góc mái. Giữa các tòa nhà có đường mái che kết nối với nhau, tạo ra những
sân nhỏ và những khoảng không gian riêng. Những bánh xe luân hồi bằng
gỗ, được chạm bằng những chữ cổ, được lắp trên những cột trong toàn bộ
khu nhà. Những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ trải theo những tuyến mái nhà, lúc
có lúc không.
Trong khi khu nhà có dáng vẻ của một câu chuyện thần tiên, một
Shangri La trên đỉnh núi, Lisa vẫn thấy bước chân mình chầm chậm. Chẳng
có vật gì cử động. Phần lớn các cửa sổ đều đóng chặt. Im ắng nặng nề.
Trong không khí rõ ràng có một vị gì đó. Hồi còn là một nghiên cứu
sinh, Lisa đã trải qua hương vị của thần chết. Cái mùi hôi thổi của xác rữa
không thể bị gió thổi đi dễ dàng như thế được. Cô cầu mong cái mùi thối
rữa là đến từ những con gia súc ở phía bên kia của tòa nhà. Nhưng lại vắng
thiếu sự hiện diện này, cô không có thêm hy vọng.
Ang Gelu dẫn đường, người lính đi bên cạnh. Lisa buộc phải rảo bước
nhanh để theo kịp họ. Họ đi qua giữa hai tòa nhà và hướng về phía tòa nhà
trung tâm.
Ở sảnh chính, công cụ làm nông vất bừa bộn, cứ như thể là chúng bị
bỏ tại đó vì vội vàng. Một chiếc xe bò buộc vào một con lừa nằm lật ngửa.
Con vật cũng đã chết, nằm chềnh ềnh một bên, bụng trương phềnh. Đôi mắt
màu đục sữa nhìn trừng trừng vào họ. Lưỡi thè lè ra ngoài từ đôi môi đen
sưng vều.
Lisa để ý thấy vắng bóng ruồi hoặc bất cứ loài kí sinh ăn xác nào. Liệu
có ruồi ở độ cao này không nhỉ? Cô cũng không chắc lắm. Cô nhìn lên bầu
trời. Không có con chim nào. Không âm thanh ngoại trừ tiếng gió rít từng
cơn.
— Đi đường này. - Ang Gelu nói.