Tiếng động bất ngờ làm tất cả ba người đứng im. Người lính bật đèn
pin hua lên trên những bóng hình nhảy múa nhoáng nhoàng, nhưng chẳng
có gì ở đấy.
Lại một lần nữa tiếng lẹt kẹt của những thanh gỗ cọ vào nhau. Có ai
đó đang đi lại trên tầng thượng. Mặc dù có dấu hiệu chắc chắn của sự sống,
Lisa vẫn thấy sởn da gà.
Ang Gelu nói:
— Có một phòng ngồi thiền riêng ở phía trên cùng cửa đền. Có cầu
thang ở phía sau. Tôi sẽ kiểm tra. Các vị cứ ở đây.
Lisa muốn tuân lệnh, nhưng cô bắt đầu cảm thấy cái nặng của chiếc ba
lô y tế sau lưng và trách nhiệm của mình. Đây không phải là bàn tay con
người đã tàn sát lũ gia súc. Điều đó cô biết là chắc chắn. Nếu như có ai
sống sót, bất kể ai, để kể những gì đã xảy ra ở đây, thì cô sẽ là người thích
hợp nhất cho công việc này.
Cô xốc chiếc ba lô cao hơn lên vai.
— Tôi sẽ cùng đi.
Bất chấp lời nói cương quyết của cô, cô vẫn để Ang Gelu đi trước.
Vị sư đi ngang quanh phía sau bức tượng Phật Tổ Như Lai đến một lối
đi có mái vòm gần phía sau. Người đi qua một bức rèm vàng. Một hành
lang nhỏ dẫn vào sâu bên trong tòa nhà. Những cánh cửa sổ đóng vẫn để lọt
những tia nắng vào bên trong khoảng không u ám phủ bụi chiếu sáng một
bức tường trắng tinh. Một vết loang bẩn màu mận chín dọc trên bức tường,
không cần phải nhìn kỹ thêm.
Máu.