Một đôi chân trần lủng lẳng chìa ra ở nửa đường hành tầng xuống căn
phòng… nằm yên nghỉ trong một vũng máu đen. Ang Gelu ra hiệu bảo cô
quay trở lại đền. Cô lắc đầu và đi vượt qua anh. Cô không mong cứu bất cứ
ai đang nằm đó. Điều đơn giản là người ấy hẳn đã chết rồi. Nhưng linh tính
lại lôi cô tiến về phía trước. Bước thêm năm bước thì cô đến chỗ xác chết.
Tim đập thình thịch, cô nhìn thấy quang cảnh và ngả người lùi lại.
Những cẳng chân. Đó là tất cả những gì còn lại của một người đàn
ông. Chỉ có đôi chân đã bị chặt và cứa ở đùi. Cô nhìn sâu vào bên trong căn
phòng - bên trong cái lò sát sinh. Cẳng tay và cẳng chân nằm thành đống
như những khúc củi đun ở giữa phòng.
Và rồi có một vài cái đầu, được sắp xếp thẳng hàng dọc theo một bức
tường, mắt trừng trừng nhìn vào trong, mắt vẫn chưa khép còn lại vẻ kinh
hoàng.
Ang Gelu ở bên cạnh cô. Vị sư tê cứng người lại khi nhìn thấy cảnh
này và lẩm bẩm điều gì nghe nửa như cầu nguyện, nửa như nguyền rủa.
Cứ như thể là nghe được lời của vị sư thì có vật gì đấy khua khoắng
lên trong căn phòng. Nó đến từ phía đống chân tay người. Một dáng hình
trần trụi, đầu cạo trọc, người bê bết máu như một đứa trẻ mới sinh. Đó là
một trong những vị sư trụ trì ở ngôi đền.
Một tiếng rít ré lên từ phía bóng hình. Nghe như người điên. Ánh mắt
bắt thứ ánh sáng yếu ớt và phản lại, như mắt sói trong đêm.
Bóng hình lê bước về phía họ, tay kéo theo một cái liềm dài ba feet lê
roèn roẹt ngang qua những thanh gỗ. Lisa chạy lùi lại mấy bước xuống
phòng lớn. Ang Gelu giơ bàn tay lên ra hiệu, cũng muốn là để đấu dịu, nói
nhẹ nhàng:
— Relu Na - vị sư nói - anh Relu Na.