Lisa hiểu rằng Ang Gelu đã nhận ra người điên này, một người mà vị
sư đã quen biết qua lần đến thăm tu viện trước đây. Hành động đơn giản là
gọi tên người này thì vừa đưa người đó trở lại với nhân tính và cũng đồng
thời làm cho nỗi khủng khiếp càng thêm khủng khiếp.
Gào lên một tiếng rất to, vị sư đó nhảy bổ vào người anh em của mình.
Ang Gelu dễ dàng tước chiếc liềm. Các động tác của bóng người kia đã sụp
xuống kể cả tinh thần. Ang Gelu ôm đỡ người anh ta xoay sang một phía
khung cửa.
Lisa hành động rất nhanh, cô bỏ ba lô xuống, kéo tuột chiếc phéc-mơ-
tuya ba lô, lấy ra một hộp kim loại. Cô bấm ngón tay cái bật nút mở hộp.
Bên trong có một dãy ông tiêm nhựa, sắp đặt chắc chắn và đã nạp sẵn
các loại thuốc khác nhau: móc - phin để giảm đau, epinehrine để tiêu độc.
Mặc dù mỗi một ông tiêm đều có nhãn mác, cô đã ghi nhớ được vị trí của
từng ống tiêm. Trong tình huống khẩn cấp, mỗi giây đểu quý giá. Cô cậy
chiếc ống tiêm xếp cuối cùng ra.
Loại thuốc Midazolam. Loại thuốc tiêm an thần. Bệnh cuồng và hoảng
loạn không phải là không bình thường ở những độ cao lớn, đòi hỏi nhiều
lúc phải dùng thuốc giải tỏa.
Cô dùng răng cậy nắp chụp mũi kim và nhanh chóng tiến về phía
trước.
Ang Gelu vẫn khóa chặt người kia, nhưng nhà sư kia đấm đánh và húc
trong vòng tay kẹp giữ của Ang Gelu làm vều môi anh. Anh có những vết
cào dọc một bên cổ.
— Giữ im ông ta! - Lisa hét lên.
Ang Gelu gắng hết sức mình, nhưng đúng vào lúc đó, có cảm thấy ý
định của bác sĩ, người điên kia xô về phía trước và cắn vào má Ang Gelu.