Lisa bước ngang qua xác người kia và bắt mạch. Hết mạch đập. Cô
nhìn vào xác người, cố để tìm ra câu trả lời. Phải có cả một nhà quàn pháp
y với những thiết bị hiện đại thì mới tìm ra được nguyên nhân của sự điên
loạn này. Từ câu chuyện của người đưa tin, những gì đã xảy ra ở đây,
không chỉ ảnh hưởng đối với một người. Những người khác chắc hẳn đã
phải bị ảnh hưởng ở một mức nào đó.
Nhưng bởi cái gì cơ chứ? Họ có bị nhiễm kim loại nặng trong nước
hay không, một vụ dò ga độc, hay là độc tố ẩm mốc trong lương thực đã
cũ? Hay là một số loài vi rút, như là Ebola? Hay là thậm chí một dạng mới
của bệnh bò điên? Cô cố gắng nhớ lại xem những con la có bị nhiễm, hay
không. Cô chụp hình những xác người trong sân. Cô cũng không biết nữa.
Ang Gelu bước tới bên cạnh cô. Má vẫn còn rỉ máu, nhưng có vẻ như
anh ấy biết về vết thương. Cái đau của anh tập trung vào xác người bên
cạnh cô.
— Tên ông ta là Relu Na Havarshi.
— Vậy là anh quen ông ấy.
Một cái gật đầu.
— Ông ấy là họ hàng của chồng em gái tôi. Quê ở một bản nhỏ vùng
Raise. Ông ấy đã sa ngã vào vòng kiềm tỏa của nhóm nổi loạn, nhưng kiểu
tàn bạo thì không phải là bản chất của ông ấy. Nên ông ấy đã bỏ đi. Đối với
nhóm nổi loạn ấy hình phạt đối với người đảo ngũ là tử hình. Để che giấu,
tôi đã bố trí cho ông ấy một vị trí ở tu viện… nơi mà những đồng chí cũ của
ông ấy sẽ không bao giờ tìm ra. Tại đây ông đã tìm đến một nơi yên bình
để hàn gắn những vết thương lòng… hay là tôi đã cầu nguyện như thế. Giờ
đây ông ấy sẽ phải tìm đường riêng cho mình đến cõi an bình.
— Tôi xin lỗi.