Lisa không hiểu được lời, nhưng có người khác lại hiểu. Nghe tiếng gỗ
va vào nhau. Chốt cửa được nhấc ra. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một chút,
nhưng không rộng hơn.
Ang Gelu đặt lòng bàn tay lên cửa.
— Anh hãy cẩn thận. - Lisa thì thào, tay nắm chặt xi - lanh bơm tiêm
hơn, thứ vũ khí duy nhất của cô.
Bên cạnh cô, người lính cũng làm như vậy với khẩu súng trường của
mình.
Ang Gelu đẩy cửa mở hẳn ra. Căn phòng phía sau không rộng hơn một
buồng nối. Một cái giường xệt đất nằm ở góc. Một chiếc bàn nhỏ đổ một
ngọn đèn dầu. Không khí có mùi ôi ai của phân và nước tiểu từ một chiếc
bô hở nắp ở chân giường. Ai lại có thể chui rúc ở đây mà không ra ngoài
trong nhiều ngày được nhỉ.
Ở góc phòng, một cụ già đứng quay lưng về phía họ. Cụ mặc bộ đồ lễ
choàng màu đỏ giống Ang Gelu, nhưng quần áo trông rách rưới và bẩn thỉu
hơn. Người này buộc dải gấp phía dưới quanh đùi để lộ đôi chân trần. Ông
đã làm việc ở một dự án, viết những lời tiên tri. Thực ra là vẽ bằng ngón
tay.
Bằng máu của chính mình.
Còn điên rồ hơn.
Ông cầm một con dao găm ngắn ở tay kia. cẳng chân trần có vết xước
bằng những vết cắt sâu, đấy là nguồn để lấy mực viết - Ông già tiếp tục làm
việc, thậm chí ngay cả khi Ang Gelu bước vào.
— Lama Khemsar. - Ang Gelu nói, với vẻ quan tâm và mệt mỏi trong
giọng của mình.