Ang Gelu lấy hơi và đá con dao sang một bên. Anh đỡ lấy Lama
Khemsar và từ từ hạ ông già xuống sàn, vỗ về ông. Máu ướt sũng chiếc áo
choàng, chảy qua cánh tay của Ang Gelu và mảng áo trên bụng. Lisa buông
tay thả rơi chiếc máy ảnh và chiếc túi chạy xô đến phía trước. Ang Gelu cố
bịt vết thương, nhưng vô ích.
— Giúp tôi đặt ông già xuống sàn. - Lisa nói - Tôi phải mở đường khí
đã.
Ang Gelu lắc đầu. Anh biết rằng thế này là vô vọng. Anh chỉ biết đơn
giản là lay lay người vị sư già. Những hơi thở của ông già, được đánh dấu
bằng mỗi lần bong bóng máu phập phồng nơi vết cứa đã dừng lại. Tuổi tác,
mất máu, mất nước đã đưa ông già Lama Khemsar đi.
— Tôi xin lỗi, - Lisa nói. - Tôi cứ nghĩ rằng… - cô giơ cánh tay về
phía bức tường. - Tôi nghĩ là những chữ này có thể có ý nghĩa quan trọng.
Ang Gelu lắc đầu. - Vớ vẩn ấy mà. Một người điên viết lung tung.
Không biết làm gì nữa, Lisa rút ra một ống nghe và đẩy đầu ống nghe
vào dưới áo choàng của vị sư già. Cô tìm cách che giấu tội lỗi của mình với
cái vẻ bận rộn công việc. Cô nghe mà làm gì. Làm gì có tiếng tim đập.
Nhưng cô lại phát hiện ra những vết cào kì lạ ở bên sườn vị sư già. Từ từ và
nhẹ nhàng cộ lật tấm ngoài đã đẫm máu của chiếc áo choàng và để lộ ngực
vị sư ra.
Ang Gelu nhìn xuống và hít một hơi thật sâu.
Dường như là những bức tường không phải là nơi duy nhất mà vị sư
Lama Khemsar chọn làm nơi thể hiện tác phẩm của mình. Một biểu tượng
cuối cùng đã được khắc vào ngực vị sư, xăm xỉa bằng chính mũi dao đó,
bằng chính bàn tay đó, chắc là vậy. Không giống như những biểu tượng lạ
lùng trên tường, một dấu thập ngoặc là một hình rõ ràng.