— Đó là chiếc trực thăng, - Ang Gelu nói. - Trực thăng bị phá hủy rồi.
Lisa đứng sang một phía của chiếc cửa sổ cao. Vài giây trước đó, lúc
tiếng nổ vọng đến, họ đã nhấc then cửa sổ và đã đẩy mở cửa chớp này ra.
Người lính nghĩ rằng anh đã trông thấy có vật cử động ở trong sân phía
dưới và đã bắn loạn xạ.
Không có tiếng súng đáp lại.
— Có thể là viên phi công chăng? - Lisa hỏi. - Có thể động cơ đã có
vấn đề và anh ta đã bay đi vì hoảng.
Người lính giữ nguyên vị trí tại cửa sổ để những băng đạn ở bên bậu
cửa, một mắt ngắm vào đầu ruồi, rà đi quét lại.
Ang Gelu chỉ tay vào làn khói bốc lên từ cánh đồng khoai tây. Chính
xác là chỗ mà chiếc trực thăng đã đậu. - Tôi không tin rằng có trục trặc kỹ
thuật nào.
— Bây giờ chúng ta làm gì? - Lisa hỏi. Hay là lại một ông sư điên
khùng hào đó đã làm nổ tung chiếc cán gáo rồi? Nếu mà như vậy, còn có
bao nhiêu người điên khác đang luẩn khuất trong tu viện này. Cô chụp ảnh
người điên tay đang giữ chiếc liềm, sự tự thể hiện của vị sư… còn cái quái
quỷ gì sẽ xảy ra ở đây nữa?
— Chúng ta phải đi thôi. - Ang Gelu nói.
— Và đi đâu?
— Có một vài bản nhỏ và nhà dân, mất một ngày đi đường. Bất kể
điều gì đang diễn ra ở đây cũng phải cần nhiều hơn ba người để giải quyết.
— Thế còn những người khác ở đây? Một số người có thể chưa đi,
như người hàng xóm của em rể anh. Chúng ta nên chăng yêu cầu họ giúp