đỡ?
— Điểu quan tâm đầu tiên của tôi phải là an toàn cho cô, thưa tiến sĩ
Cummings. Thêm vào đó, ta phải báo ngay cho người của chính quyền.
— Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ấy bị kẹt ở đây, lại mắc
bệnh lây nhiễm? Chúng ta có thể gieo rắc bệnh bằng cách đi lại.
Vị sư lấy ngón tay xoa vào vết thương trên má.
— Nếu như chiếc trực thăng bị phá hủy, chúng ta sẽ không có phương
tiện thông tin liên lạc nữa. Nếu chúng ta ở đây, chúng ta cũng sẽ chết… và
chẳng có lời nào đến được tai thế giới bên ngoài.
Vị sư nói đúng.
— Chúng ta có thể giảm thời gian tiếp xúc với những người khác tới
khi nào chúng ta hiểu biết thêm hơn. - Vị sư tiếp tục nói. - Gọi ra ngoài xin
giúp đỡ, nhưng hãy giữ một khoảng cách an toàn.
— Không tiếp xúc đối diện. - Cô lẩm bẩm.
Vị sư gật đầu. - Thông tin mà chúng ta nắm giữ ở đây cũng đáng rủi ro
rồi.
Lisa gật đầu. Cô nhìn vào những cột khói đen nổi bật trên nền trời
xanh. Có thể là một người trong nhóm họ đã chết. Không có ai nói nên con
số thực của những người bị bệnh ở đây. Tiếng nổ sẽ chắc chắn đã đánh thức
những người khác. Nếu như họ buộc phải trốn chạy, thì phải trốn cho mau.
— Chúng ta hãy đi thôi. - Cô nói.
Ang Gelu nói gãy gọn với người lính. Người lính nghiêm mình bằng
một cái gật đầu và rút lui từ vị trí ở cửa sổ, khẩu súng ở thế sẵn sàng.