Một biểu tượng chữ vạn ngược của phát xít Đức.
Trước khi họ có thể phản ứng gì, một tiếng nổ ầm ầm đầu tiên làm
chấn động tòa nhà.
***
• 9 giờ 55 phút sáng
Anh hoảng hốt choàng dậy.
Tiếng sấm rung chuyển lay anh bừng tỉnh khỏi bóng tối của cơn sốt.
Không phải sấm. Một vụ nổ. Bụi vữa từ trân nhà rơi xuống, Anh ngồi dậy,
mất phương hướng, cố găng tự cảm nhận ra thời gian và địa điểm. Căn
phòng cứ quay tít quanh anh. Anh lần dò xuống, ném ra sau lưng một cái
chăn len đẫm dầu. Anh nằm trên một chiếc chiếu lạ, chăng mặc gì nhưng
lại có mảnh vải lanh quanh người. Anh giơ cánh tay lên. Cánh tay run run.
Trong miệng có vị £1 sên sệt âm ấm và mặc dù căn phòng đã đóng chặt
ngăn ánh sáng, mắt anh vẫn thấy đau. Anh thấy lạnh buốt xương sống.
Anh không biết là mình ở đâu, thậm chí thời khắc này là lúc nào.
Nhấc chân ra khỏi chiếc chiếu anh cố gắng đứng dậy. Ý tưởng tồi quá.
Thế giới quay trở lại. Anh lê bước và đáng nhẽ đã trượt vào trong căn
phòng lớn, nhưng một loạt súng đã đẩy anh trở lại. Tiếng súng tự động.
Đóng cửa lại những tiếng súng nổ đanh gọn chết lịm đi.
Anh lại cố gắng lần nữa, với quyết tâm hơn. Trí nhớ quay trở lại khi
anh đi cà nhắc về phía cửa ra vào, đập mình vào cửa lấy cánh tay chống cửa
đỡ lấy thân mình và tay kia cố gắng sờ vào núm cửa.
Khóa rồi.
• 9 giờ 57 phút sáng