Lisa bước vào sau, xi - lanh sẵn sàng trong ngón tay. Cô gật đầu với
Ang Gelu khi anh quay lại nhìn cô. Cô cũng vẫy tay ra hiệu cho người lính
lùi lại. Cô không muốn lặp lại những gì đã xảy ra dưới gác lúc nãy.
Lama Khemsar quay mặt lại. Khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt lấp lánh
và hơi có vẻ đùng đục màu sữa, nhưng ánh nến lại phản quang trong đôi
mắt đó trông rất sáng, quá sáng, sáng phát sốt.
— Ang Gelu, - Vị sư già lẩm bẩm, nhìn đăm đăm vào hàng trăm dòng
chữ bôi khắp bốn bức tường. Một ngón tay đầy máu giơ lên, sẵn sàng tiếp
tục công việc.
Ang Gelu bước lại phía vị sư già, đơn giản là để an ủi. Người kia, chủ
của tu viện, vẫn chưa đến lúc phải di xa. Có lẽ những câu trả lòi có thể có ở
đây. Ang Gelu nói bằng thổ ngữ của họ.
Lama Khemsar gật đầu, mặc dù ông từ chối bị lôi ra khỏi những tác
phẩm viết bằng máu của mình. Lisa nhìn kỹ vào bức tường lúc Ang Gelu
an ủi vị sư già. Mặc dù cô không quen với những chữ viết tay đó, nhưng cô
nhận thấy tác phẩm này đơn thuần giống như các nhóm ký hiệu cứ lặp đi
lặp lại nhiều lần.
Cảm thấy chắc hẳn là có ý nghĩa ở đây, Lisa thò tay vào túi, rút chiếc
máy ảnh của mình ra bằng một tay. Cô nhắm máy ảnh vào tường để máy
ảnh ngang hông và chụp một pô ảnh. Cô quên là mình vẫn để đèn chớp.
Căn phòng lóe sáng.
Sư già hét ầm lên. ông nhảy quanh, tay lăm lăm con dao găm. Sư già
khua dao trong không khí. Ang Gelu, giật mình, ngã ngửa. Nhưng Ang
Gelu không phải là mục tiêu. Lama Khemsar hét ầm lên với những ngôn từ
nghe hoảng loạn, và kéo xoẹt lưỡi dao ngang cuống họng mình. Một dòng
máu đỏ tươi cứ theo nhịp tim phun ra. vết cắt khía sâu vào cuống phổi. Máu
sủi bong bóng lụp bụp lúc vị sư già chút hơi thở cuối cùng.