Người lính chạy vài bước phía trước họ bị sức ép quật ngã nhào một
bên. Người lính giữ súng bằng cách móc ngón tay vào quai đeo da khẩu
súng. Anh vươn mình lên khi trận mưa ngói vỡ đổ xuống từ bầu trời.
Ang Gelu tự đứng dậy được và chìa tay giúp Lisa.
Anh ấy chưa làm thế bao giờ.
Một tiếng nổ mạnh hơn xuyên thủng các mái nhà và sự gầm gào của
lửa cháy. Một phát đạn bắn văng phần nửa trên cửa khuôn mặt vị sư bay đi
trong một làn bụi máu.
Nhưng lần này lại là bàn tay luôn sẵn sàng của người tháp tùng đeo
súng.
Khẩu súng dài của người lính vẫn treo lủng lẳng trên dây khi người
này bỏ chạy khỏi trận mưa mái ngói. Hình như anh ta không nghe thấy
tiếng súng, nhưng mắt thì mở to lúc Ang Gelu chúi ngã. Phản ứng theo
phản xạ đơn thuần anh quỵ xuống bên phải, ngã xoài vào bóng của bờ rào
bên cạnh. Anh thét lên cho Lisa nghe thấy, chẳng nghe ra tiếng gì vì hoảng
sợ.
Lisa bò như cua quay trở lại phía cửa ngôi đền. Một phát đạn nữa nảy
lên trên sân đá. Bắn vào ngón chân cô, cô lăng mình qua ngưỡng cửa nhảy
vào bóng tối bên trong.
Chạy lạch bạch đến góc nhà, cô theo dõi người lính đang bò dọc theo
tường, cố gắng che mình khỏi tầm mắt của nơi mà anh dự đoán rằng kẻ bắn
tỉa kia đang ẩn náu.
Lisa quên mất thở như thế nào, đôi mắt mỏ to. Cô nhìn lên nhà, những
cái cửa sổ. Ai đã bắn Ang Gelu nhỉ?
Rồi cô nhìn thấy anh.