Lisa chui sâu hơn vào ngôi đền chính, mắt cô tìm đường ra. Cô rút lui
về phía cửa thoát hậu, lùi về hướng sảnh đường hẹp. Cô cũng chẳng có kế
hoạch nào cả. Thực ra cô chỉ cố kiểm soát được những suy nghĩ riêng của
mình mà thôi.
Cô chỉ chắc chắn với một điểu duy nhất. Bất kể kẻ nào vừa sát hại
Ang Gelu và người lính bảo vệ đi cùng của họ chắc hẳn không phải là một
tăng đồ điên. Hành động đã được tính toán quá chi tiết, cuộc hành quyết
quá ư là có kế hoạch.
Và giờ đây cô chỉ còn lại một mình.
Cô kiểm tra lại con đường hành lang hẹp, nhìn thấy xác đầy máu của
Relu Na. Phần còn lại của hành lang phòng này hóa ra lại quang vắng. Nếu
như mà cô lấy được cái liềm của người chết kia,… thì ít ra đã có một thứ
vũ khí trong tay
Cô bước vào trong sảnh.
Trước khi cô có thể bước tiếp bước nữa, một bóng hình hiện ra ngay
phía sau lưng cô. Một cẳng tay trần trụi kẹp chặt ngang cổ cô. Giọng nói
thô lỗ gằn lên nghe như tiếng chó sủa ở trong tai:
— Không được động đậy.
Chưa bao giờ là người chịu tuân lệnh, Lisa đánh cùi chỏ vào vùng
bụng dưới của kẻ tấn công.
Một cú đánh hoàn hảo và cánh tay kia rã rời ra. Kẻ tấn công ngã ngửa
về phía cửa ra vào có rèm, làm tấm rèm rách toạc xuống vì trọng lượng của
hắn. Hắn ngã ngửa xuống sàn.
Lisa xoay người, cong người và định chạy.