Một bóng mờ vụt qua làn khói bao phủ tòa nhà phía xa.
Cô có nhìn thấy phản chiếu tia lửa bắn ra lúc người này chạy. Một thứ
vũ khí. Kẻ bắn tỉa đã rời vị trí ban đầu và đang tìm một vị trí bắn mới.
Lisa chuyển vị trí trở lại chỗ cửa mở, mong rằng không ai nhìn thấy
bóng phản chiếu của cô. Cô gọi lên và vẫy tay về phía người lính. Anh này
đang tựa lưng vào tường trượt về phía vị trí của cô hướng tới ngôi đền
chính. Ánh mắt và vũ khí chĩa vào tuyến dọc mái nhà phía trên đầu. Anh
vẫn chưa nhìn thấy cú nhảy của kẻ bắn tỉa. Cô lại hét lên.
— Chạy ra! - Cô không nói được, nhưng nỗi hoảng sợ của cô rõ ràng.
Mắt người lính nhìn vào cô. Cô thúc giục anh ấy chạy về phía cô đang nấp.
Cô chỉ tay, cố gắng mô tả hướng đi của kẻ bắn tỉa. Mà hắn chạy đâu nhỉ?
Hắn đã nằm vào vị trí ngắm bắn chưa?
— Chạy đi! - Cô hét lên.
Người lính bước một bước về phía cô. Một tia lửa qua vai người lính
cho thấy giả định của Lisa là nhầm. Kẻ bắn tỉa vẫn chưa chiếm được vị trí
bắn mới. Những tia lửa nhảy múa đằng sau một chiếc cửa sổ trong tòa nhà
bên cạnh. Lại một quả bom nữa.
Ôi, lạy Chúa…
Một tiếng nổ lớn chụp lấy người lính lúc đang chạy. Đoạn đường phía
sau anh ta nổ tung ra với hàng nghìn mảnh vụn xuyên qua người lính cùng
một lúc và hơi nổ nâng bổng anh lên trời rồi ném phịch xuống ngã ngang
sân. Người lính ngã đập mặt xuống sân và bất động.
Một khi đã bất động, anh không cử động được nữa, cho dù có một
ngọn lửa đang cháy lật phật trên quần áo của mình.