Lisa nhìn căn phòng và vị sư già một lần cuối cùng, cân nhắc khả năng
bệnh lây nhiễm. Bản thân họ đã bị lây chưa nhỉ? Cô thấy mình vẫn kiểm
soát được tình trạng của mình khi cô đi theo những người kia ra khỏi căn
phòng và xuống cầu thang. Miệng cô khô, cơ hàm đau, nhịp tim đập mạnh
trong cuống họng. Nhưng đó chẳng qua là vì sợ, đúng không nhỉ? Một kiểu
phản ứng điển hình đối với tình huống, phản xạ tự nhiên bình thường. Cô
sờ lên trán. Trán ẩm mồ hôi, nhưng không sốt. Cô gắng hít thở sâu để tự
trấn tĩnh, để nhận ra mình suy diễn ngớ ngẩn. Cứ cho dù người ở đây bị lây
nhiễm, thời gian ủ bệnh cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.
Họ đi ngang qua sảnh chính của ngôi đền có bức tượng Phật Tổ Như
Lai bằng gỗ tếch cùng với những vị đệ tử tăng đồ.
Ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ một cách lạ thường xuyên qua đường
tới cửa.
Người lính tháp tùng có vũ khí của họ kiểm tra sân hết một phút, rồi
vẫy tay ra dấu không có ai. Lisa và Ang Gelu đi sau.
Lúc Lisa bước vào sân cô nhìn thấy ở góc tối có một cử động bất ngờ.
Tất cả dường như im lặng trở lại.
Nhưng không lâu…
Lúc cô quay lưng lại, một tiêng nổ thứ hai xuyên qua tòa nhà ngang
qua sân. Sức ép đẩy cô ngã chúi xuống. Cô cúi xuống nhìn qua vai về phía
sau mình.
Mái ngói bay tứ tung lên trời giữa những luồng lửa. Hai cục lửa nổ
tung từ những cửa sổ có cánh cửa chớp, trong khi cửa ra vào của khu nhà
nghỉ xé nổ thành những mảnh vụn tan tành, kéo theo khói và lửa. Hơi nóng
phả vào mặt cô như thứ khí đốt từ một lò nung.