Vị sư hướng về phía những cánh cửa ra vào cao dẫn tới một khu nhà ở
tại trung tâm, rõ ràng đây là đền chính. Anh lay thử chốt cửa, thấy cửa
không khóa, đẩy cửa mở ra vang tiếng rít của bản lề.
Đằng sau ngưỡng cửa, dấu hiệu đầu tiên của sự sống bập bùng. Cả hai
bên đường vào, những chiếc đèn ống tỏa sáng với khoảng mười hai chiếc.
Những ngọn đèn bơ động vật, dùng bơ của giống cừu núi. Mùi khét tỏa ra
từ phía bên trong. Bơ cháy chưa hết.
Thậm chí người lính cũng phải bước lùi lại trước khi bước qua ngưỡng
cửa, chuyển khẩu tiểu liên tự động từ vai này sang vai kia, như thể là tự
khẳng định mình. Vị sư cứ thế đi vào trong. Người chào to một tiếng. Chỉ
có âm thanh vọng lại.
Lisa bước vào phía sau Ang Gelu. Người lính chiếm giữ một vị trí ở
chỗ cửa ra vào.
Một vài chiếc đèn ống chiếu sáng bên trong nội thất của đền. Hoặc
bên này hoặc bên kia là những chỗ ngồi cầu nguyện dựng dọc theo các bức
tường, trong khi những ngọn nến có mùi thơm và những nén nhang được
đốt gần một bức tượng phật cao tám feet. Tượng những vị thần của thánh
đường này để dọc đằng sau vai của tượng Phật.
Khi mắt Lisa tự điều chỉnh để quen với nội thất sáng lờ mờ, cô nhận
thấy rất nhiều những bức vẽ trên tường và những tượng khắc gỗ tinh xảo,
mô tả những cảnh mà trong ánh sáng bập bùng của những ngọn đèn dầu
trông đầy vẻ quái đản. Cô ngước nhìn lên. Những tượng dựng trên hai bậc
đỡ một ổ đèn treo, tất cả đều tối tăm và lạnh lẽo.
Ang Gelu lại lên tiếng lần nữa.
Đâu đó phía trên đầu họ có tiếng gì lẹt kẹt.