CHƯƠNG 12: QUÁI THÚ UKUFA
•
6
giờ 19 phút sáng
Vịnh Richards, Nam Phi
Lisa theo dõi thấy chân Painter run run khi họ leo lên bậc tam cấp tới
văn phòng địa phương của Viễn thông Quốc tế Anh quốc. Họ tối đây để
gặp một đặc vụ người Anh, người đã hỗ trợ về hậu cần và mặt đất cho bất
cứ cuộc tấn công nào trên khu vực đồn điền Waalenberg. Công ty Viễn
thông chỉ cách sân bay ở cảng Richards - một cảng lớn nhất nằm dọc bờ
biển phía nam của Nam Phi - một quãng taxi ngắn. Nó chỉ cách đồn điền
một giờ chạy ô tô.
Painter nắm tay vịn đi, để lại một dấu tay ẩm. Cô nắm lẩy khuỷu tay
anh và đỡ anh lên bậc cầu thang cuối cùng.
— Tôi làm được mà, - anh nói hơi có vẻ nhát gừng.
Cô không đối đáp với vẻ cáu giận của anh, vì biết rằng nó nổi lên như
bong bóng từ sâu thẳm nỗi lo lắng.
Anh cũng đang chịu đau nhiều. Anh vẫn đang bóp thuốc Codeine từ vỉ
ra nhai liên tục như ăn kẹo sôcôla M&M. Anh tập tễnh bước tới cánh cửa
Công ty Viễn thông.
Lisa hy vọng thời gian nghỉ ngơi trên máy bay sẽ giúp anh lấy lại sức,
nhưng dù có gì thì nửa ngày trên không trung cũng chỉ làm tình trạng suy
nhược… thoái hóa của anh thêm tiến triển, nếu tin đúng những lời Anna
nói.
Người phụ nữ Đức và Gunther vẫn ở sân bay, dưới tầm gác. Không
phải canh gác là cần thiết. Anna bị nôn suốt một giờ bay cuối trong nhà tắm