của chiếc phản lực. Khi họ đã rời khỏi máy bay, Gunther bế Anna vào một
chiếc ghế băng dài, đắp cho mụ một chiếc khăn ướt lên trán. Mắt trái mụ đỏ
vằn tia máu trông đau lắm. Lisa đã đưa cho mụ một viên thuốc chống nôn
và tiêm một mũi moc - phin giảm đau.
Mặc dù Lisa không nói ra lời, cô ước tính rằng Anna và Painter giỏi
lắm cũng chỉ còn một ngày nữa là cùng trước khi họ vô phương cứu chữa.
Major Brooks, người hộ tống duy nhất, mở cửa trước cho họ. Mắt anh
liếc nhanh xuống đường phía dưới, cực kỳ thận trọng, nhưng chẳng mấy ai
ngoài đường vào giờ sáng sớm như thế này.
Painter bước qua cửa, chân tay cứng đơ, cố che giấu dáng tập tễnh.
Lisa theo sau. Chỉ vài phút, họ đã bước qua khu thường trực, ngang
qua một nơi rộng có các văn phòng và phòng nghỉ, rồi bước vào một phòng
họp lớn.
Phòng họp trống không. Bức tường của cửa sổ phía sau nhìn ra vịnh
Richards. Phía bắc căn phòng trải dài ra cảng nơi có những chiếc cần trục
và những tàu chở côngtennơ. Phía nam căn phòng, chia tách bởi thành
tường biển, trải rộng một phần của vụng biển chính, bây giờ là khu bảo tồn,
công viên, nơi cư ngụ của cá sấu, cá mập, hà mã, bồ nông, chim cốc, và
chim hồng lạc thường trực ở đây.
Mặt trời đang lên cao, biến mặt nước bên dưới thành một chiếc gương
đỏ rực.
Trong lúc họ ngồi đợi, người ta bưng trà cùng bánh nướng vào phòng
và bày rải trên bàn. Painter đã yên vị trong một chiếc ghế. Lisa ngồi xuống
cùng anh. Major Brooks vẫn đứng, không cách xa cửa ra vào.
Mặc! dù cô không hỏi gì, Painter đọc được một điều trong cách thể
hiện của cô. - Anh ổn mà. .