Monk mỉm cười. Lời mắng mỏ của Kat như lời mời uống nước chanh
trên sa mạc. Bên cạnh đó, câu hỏi của cô nghe rất mỹ miều. Chắc là cô đã
được người ta báo cáo tình hình rồi.
— Em cứ nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ trông trẻ? - Cô tiếp tục nói.
Monk đơn thuần là chờ đợi cho cô xả hết.
— Khi anh về, em sẽ khóa nhốt anh lại…
Cô tiếp tục nói tranh cướp kiểu ấy lâu thêm một phút nữa.
Cuối cùng, Monk vội xen được một lời vào.
— Anh cũng nhớ em lắm.
Tiếng quát tháo ầm ĩ dịu đi thành một tiếng thở dài.
— Em nghe là anh Graw vẫn còn đang mất tích.
— Anh ấy sẽ khỏe thôi. - Anh nói cho cô an tâm trong khi hy vọng
thế.
— Anh đi tìm anh ấy đi anh Monk. Làm bất kỳ việc gì đòi hỏi.
Monk đánh giá cao tầm hiểu biết của cô. Anh dự định làm đúng như
thế. Cô không đòi hỏi phải hứa cẩn trọng. Cô biết anh quá rõ rồi. Nhưng mà
anh vẫn nghe thấy chất giọng nghẹn ngào trong những lời cô nói tiếp theo.
— Em yêu anh.
Như thế cũng đủ cẩn trọng với bất cứ một người đàn ông nào.
— Anh cũng yêu em. - Anh hạ giọng và hơi quay mặt đi.
— Yêu cả hai người.