Một cảm xúc lẫn lộn, một phần nhẹ người, một phần khủng khiếp, lan
khắp người cô, hai phần bằng nhau.
Mình có nên quay lại cần phòng lúc nãy không nhỉ? Hay là hy vọng
điều hay nhất xảy ra?
Cô nhớ đến tiếng cười lạnh lùng của Ischke rồi lúc đó giọng nói của
mụ đàn bà sủa choang choác, rất gần, vang ra từ phía cánh cửa đôi bằng
kính và sắt phía bên phải.
Có việc gì đấy làm Ischke cáu nhặng.
Fiona chạy vội lên. Cô đến bên cửa lắng nghe.
— Thịt phải có máu chứ! Thịt tươi! - Ischke la hét ầm ĩ. - Hay là tao
tống chúng mày vào đấy với con đó.
Tiếng làu bàu xin lỗi. Tiếng chân người chạy đi.
Fiona tựa sát hơn, tai gí vào mặt kính.
Một sai lầm.
Cánh cửa xô mạnh mỏ tung, đập vào thái dương cô. Ischke lao vù ra,
chạy thẳng đến chỗ Fiona.
Ischke chửi thề, hất cô sang một bên.
Fiona phản ứng theo bản năng, dựa vào những kỹ năng cũ của mình.
Cô cuộn người lại như quả bóng, sụp mình thu gối, co rúm ró, không phải
cố gắng đóng kịch nhiều lắm.
— Đi đứng phải nhìn chứ! - Ischke phì ra một lời.
— Dạ thưa bà. - Cô nói giọng nịnh bợ, cúi thấp hơn.