Rồi đến cần gạt tiếp sau đó, lại cần gạt tiếp.
***
• 2 giờ 35 phút chiều
Fiona theo dõi thấy các bóng điện quanh sảnh sân trời nhập nhoàng và
tắt lịm.
Ôi, trời ơi…
Fiona đứng ở chính giữa sảnh sân đó, gần một đài phun nước nhỏ.
Giây lát trước, cô đã lén ra khỏi vị trí cạnh cánh cửa chính đã khóa và lẻn
đi ngang qua sảnh sân. Cô đã cố đi tìm một lối thoát nữa. Chắc chắn là phải
có một lối.
Cô ớn lạnh cả người.
Một thoáng im lặng trải khắp căn phòng, cứ như thể bọn thú vật đã
đánh hơi thấy cái gì đó thay đổi căn bản, thiếu hẳn tiếng o o muôn thủa của
điện. Hay có thể đơn thuần là cảm giác điện lực truyền sang chúng.
Một cánh cửa kẹt mở đằng sau cô.
Fiona từ từ quay lại.
Một chốt chuồng thú bằng sắt và kính mở ra, mũi của một con linh cẩu
dã thú đã đẩy chốt ra. Vụ mất điện đã nhả các khóa từ. Con dã thú lén chui
ra khỏi chuồng. Máu rỏ tong tỏng từ mũi của nó. Đó chính là con linh cẩu
lúc nãy nhá khúc xương đùi. Từ phía nó có tiếng gầm gừ.
Đâu đó phía sau mình, Fiona nghe thấy khục khục như thể là có tuyến
giao tiếp không lời xuyên qua bọn thú ăn thịt này. Những cánh cửa khác
cũng lẹt kẹt kêu ở chỗ bản lề thép.