thuyền nhiều màu móc neo vào nhau: những con thuyền cũ, nhỏ đã phai
màu, những tàu du lịch sáng choang, thuyền gỗ cũ kỹ, tàu buồm trắng lấp
lánh. Gray đi ngang qua một cái thuyền và lắc đầu. Nó trông giống một cái
bánh tiệc cưới nổi trên mặt nước. Vào giờ sớm này, cũng đã có một vài
khách du lịch tay mang máy ảnh lang thang tìm vị trí chụp ảnh dọc theo tay
vịn của chiếc cầu, chụp đó chụp đây.
Gray vượt qua đoạn đường lát đá và đi dọc được nửa đoạn bờ đá của
con kênh, rồi anh dừng lại, tựa vào bức tường lan can nhìn ra dòng nước.
Dáng hình phản chiếu của anh trên mặt nước tĩnh lặng làm anh hơi giật
mình một lát. Chỉ là nửa thân, khuôn mặt cha nhìn chằm chằm ngược lại;
mái tóc đen màu than phất phơ qua đôi mắt xanh, cằm xẻ, những mảng
phẳng trên khuôn mặt tạo ra những góc sắc cạnh như đặc tả di sản bằng đá
của xứ Welsh. Anh đúng là con trai của cha mình. Một thực tế mà Gray gần
đây cứ bám vớt lấy được chút nào hay chút ấy, làm anh thức nhiều đêm
không ngủ.
Còn những gì mà anh được thừa hưởng từ cha mình nữa nhỉ?
Một đôi thiên nga đen lướt qua chỗ anh đứng, làm lay động mặt nước,
rung rã rời mặt gương nước phản chiếu. Lũ thiên nga bay về phía cầu, cổ
dài vươn ra, mắt ngóng nhìn vào khoảng không gian hò hững.
Gray bắt chước chúng. Dóng thẳng người, anh giả vờ chăm chú chụp
một kiểu ảnh dãy tàu, trong khi kỳ tình anh đang quan sát rất kỹ chiếc cầu
mà mình vừa đi qua. Anh theo dõi những người đi qua xem có khuôn mặt
nào quen hay không, có ai khả nghi hay không. Ở gần kênh đào này chính
là một lợi thế. Những chiếc cầu là điểm chốt để quan sát bất cứ ai theo dõi
anh. Chỉ cần vượt qua mấy nhịp cầu đá, bất cứ cái đuôi nào cũng phải lộ ra.
Anh quan sát hết một phút cho tới lúc hài lòng nhớ lại những khuôn mặt và
dáng đi, rồi anh lại tiếp tục.