Với nhiệm vụ nhỏ như thế, thì thói quen có xu hướng hoang tưởng
hơn là cần thiết, song anh đeo quanh cổ mình một vật nhắc nhở tầm quan
trọng của tính mẫn cán: một vòng nhỏ treo một con rồng bạc. Đó là món
quà trong lần hoạt động cho phía bên kia. Anh đeo nó để nhắc nhở mình.
Phải cảnh giác.
Khi anh lại bắt đầu đi, thứ rung động quen thuộc rung trong túi. Anh
rút chiếc điện thoại di động ra và bật nắp. Ai lại có thể gọi anh vào giờ sớm
thế này nhỉ?
— Pierce nghe đây. - Anh trả lời.
— Gray. Tốt lắm, anh tóm được em rồi.
Giọng quen thuộc mượt mà như lụa làm ấm lên buổi sáng lạnh lẽo của
anh. Một nụ cười mỉm làm giãn bớt nét căng thẳng.
— Rachel đấy…à? - Bước chân anh đi hẫng lệch vì quan tâm. - Có
chuyện à?
Rachel Verona là lý do chính mà Gray đề nghị nhận làm điệp vụ này,
tung cánh ngang Đại Tây Dương đến Đan Mạch. Trong khi cuộc điều tra
hiện nay có thể do trợ lý cấp thấp hơn tại Sigma đảm nhiệm, nhiệm vụ này
cho anh một cơ hội hoàn hảo để nối lại liên lạc với cô thiếu úy xinh đẹp tóc
sẫm màu của vùng Carabinieri nước Ý. Hai người đã quen nhau trong khi
cùng làm một vụ hồi năm ngoái ở Rome. Từ bấy đến nay họ đã bày ra đủ
có để gặp nhau. Việc này tỏ ra vẫn khó. Cương vị của cô giữ chân cô ở
châu Âu, trong khi đó chức vụ của anh với Lực lượng Sigma lại hạn chế
thời gian của anh không ra xa khỏi Washington. Đã gần tám tuần kể từ lần
cuối họ bên nhau.
Quá là lâu.