hình thức nhất định giữa hai người, một vẻ bẽn lẽn đến ngớ ngẩn, khi
chuyện thi vị hóa rất dễ, họ chỉ cần đơn giản ngả vào lòng nhau ngay lập
tức và dễ dàng, thực tế lại khác vậy. những giờ đầu, họ đơn thuần là những
người xa lạ có chung một quá khứ. Đương nhiên là họ ôm ghì lấy nhau, hôn
nhau, nói những điều hay, nhưng trong thâm tâm họ lại cần có một lúc, vài
giờ cần thiết để cập nhật thông tin cuộc đời của mỗi người cách nhau cả
biển Đại Tây Dương. Nhưng quan trọng hơn họ tìm cách lấy lại nhịp điệu,
thứ làn điệu ấm áp thường âm ỉ thành tình cảm yêu đương đắm say hơn. Và
mỗi lần như thế Gray lại thấy sợ hai người không tìm ra nổi.
— Bố anh dạo này thế nào? - Rachel hỏi, bắt đầu những bước vũ điệu
đầu tiên.
Anh hân hoan với mọi hướng hội thoại, trong khi không cần thiết chủ
đề là gì. Nhưng ít ra thì anh đã có tin vui.
— Thực ra bố anh rất khỏe. Những triệu chứng của cụ đã ổn định
nhiều, tuy chậm. Chỉ bị vài cơn lú lẫn. Mẹ anh tin rằng bố anh khá lên là
nhờ ăn cà - ri.
— Cà - ri? Như trong gia vị ấy à?
— Chính vậy. Mẹ anh đọc một bài báo trong chuyên mục, thứ sắc tố
màu vàng trong cà - ri đóng vai trò như một chất chống ô - xy hóa, chống
sưng tấy. Có thể thậm chí nó còn phá hủy các mảng bựa gây ra bệnh gút.
— Nghe ra có chiều hứa hẹn nhỉ.
— Thế là mẹ anh cho cà - ri vào mọi món. Thậm chí cả món trứng
đánh trộn bơ sữa rán buổi sáng của bố anh. Cả nhà có mùi như một nhà
hàng Ấn Độ.
Tiếng cười vui của Rachel làm bừng buổi sáng ảm đạm.