— Ít ra thì mẹ anh còn biết nấu nướng.
Gray mỉm cười mở rộng câu chuyện riêng của gia đình anh. Mẹ anh,
một giáo sư thường trực dạy môn sinh vật tại Đại học tổng hợp George
Washington, chẳng bao giờ ai thấy bà trổ tài chăm sóc gia đình. Bà quá bận
rộn với sự nghiệp của mình, một việc phải làm, sau một tai nạn công
nghiệp làm cho bố của Gray tàn tật khoảng hai mươi năm trước đây. Bây
giờ gia đình anh lại phải vật lộn với một vấn đề mới: giai đoạn đầu của
bệnh gút của bố anh. Mới đây, mẹ anh xin nghỉ phép không lên giảng
đường để chăm sóc chồng nhưng họ có nói là bà sẽ phải quay lại lớp. Mọi
thứ đang diễn ra tốt đẹp, chứng tỏ là thời điểm tốt cho Gray trốn khỏi
Washington đi chuyến ngắn ngày này.
Trước khi anh có thể đáp lời, điện thoại của anh reo lên một cú gọi
khác. Anh kiểm tra mã tên người gọi đến. Chết tiệt.
— Rachel này, anh vừa nhận cú gọi từ chỉ huy trung tâm. Anh cần xử
lý công việc. Anh xin lỗi em nhé.
— Ô được mà, em sẽ để anh đi.
— Gượm đã, Rachel. Số chuyển bay mới của em là…
— Chuyến KLM 403.
— Anh nhớ rồi. Hẹn gặp em đêm nay nhé.
— Đêm nay. - Cô nói như vọng lại và dập máy.
Gray nhấn vào nút nhấp nháy và kích hoạt cú gọi kia.
— Pierce đây.
— Thưa chỉ huy Pierce.