Lúc Gray trèo ra, Monk đi cùng và gật đầu với người phụ nữ cùng vị
giám đốc.
— Có cá cược gì không nào?
Gray theo dõi họ bước lên bục thang ngoài. Hai người hầu như xoắn
xít bên nhau suốt từ lúc rời khỏi đồn điền nhà Waalenberg. Mụ Anna đã
chết còn Gunther thì biến mất tăm, Lisa giờ đây là nguồn thông tin duy
nhất về vận hành của Cái chuông. Cô dành nhiều tiếng đồng hồ tại sở chỉ
huy Lực lượng Sigma, thẩm vấn. Ấy vậy mà Gray vẫn nghi rằng các cuộc
họp mô tả sự kiện đó cũng là một cớ cho Painter và Lisa dành nhiều thời
gian bên nhau hơn.
Dường như Cái chuông đã làm nhiêu việc hơn là chỉ hàn gắn nỗi đau
xác thịt.
Gray lúc đó nhìn họ tay trong tay đi đến bậu cửa căn nhà. Anh đố
Monk một câu. Có cá cược gì không nào? Vào lúc này có thể quá sớm để
nói vậy. Nếu cuộc đời và lương tâm là một hiện tượng lượng tử, thì có thể
tình yêu cũng thế.
Yêu hay không yêu.
Sóng hay hạt.
Có thể đối với Painter và Lisa, nó là cả hai, một thế năng mà chỉ có
thời gian mới giải quyết được.
— Tôi không biết đâu. - Gray lầm bầm, trả lời thắc mắc của Monk.
Anh đi về phía ngôi nhà, nghĩ về tương lai của riêng mình.
Giống như bất cứ ai khác, anh có thực tại riêng của mình để đo lượng.