Nhưng chị ta có dìm được không ?
Chính vì giả thức chưa được xác minh này mà Gray và nhóm chuyên
gia nghiên cứu lèo tèo của Lực lượng Sigma phải lặn lội tìm tòi trong các
hồ sơ cũ, bám theo một dấu vết từ lâu đã nguội lạnh, ghép nhặt từ mẫu
mảnh rơi vãi. Rồi đi đến phát hiện… cuốn nhật ký của vị tu sĩ, người đã cai
quản trại trẻ mồ côi ở đây, kể về một cậu bé, lạnh lùng và cô đơn được
người ta tìm thấy bên xác người mẹ đã chết. Chị ta đã được chôn cất trong
trong một nghĩa địa gần đây, cho đến bây giờ cũng không có tên.
Nhưng cậu bé con đã sống, lớn lên ở đây, vào học trường dòng dưới
giám hộ của chính cha xứ người đã cứu cậu, có cái tên cha Piotr.
Gray bước ngang qua chỗ cửa phòng mục sư. Anh đã gọi điện thoại
trước để phỏng vấn vị mục sư sáu mươi tuổi này, trong vai phóng viên đi
tìm trẻ mồ côi thời chiến tranh để viết sách. Gray nâng chiếc vòng móc gõ
cửa treo trên tấm cửa gỗ khó phân loại lên và gõ.
Anh có thể nghe thấy tiếng ca vang lên từ chính nhà thờ, đang buổi
hành lễ.
Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Gray biết ngay ai là người đón anh, nhận ngay ra ngươi trong những
bức ảnh cũ với khuôn mặt đã già không nếp nhăn, tóc trắng bù xù rẽ ngôi
chính giữa đầu. Cha Piotr ăn mặc xuềnh xoàng, quần vải bò, áo sơ mi đen,
cổ La Mã trắng của dòng đạo ông theo, áo bên trong màu sáng có cài khuy.
Ông nói tiếng Anh với chất giọng Ba Lan đặc sệt.
— Ngài chắc là Nathan Sawyer.
Gray không phải tên đó nhưng anh gật đầu, bỗng thấy mình khó chịu
vì nói dối một vị tu hành. Nhưng điều lẩn tránh này là cần thiết, vì sự