Cha Piotr đã sống một cuộc đời khiêm nhường trong nhà thờ. Chẳng
có gì đặc biệt đáng kể về những thành tựu của cha ngoài sự tận tụy không
mệt mỏi mà cha dành cho bổn đạo của mình. Sức khỏe của cha rất tốt. ít ốm
đau đến mức chẳng ghi gì nhiều trong y bạ. Khi còn thiếu niên cha bị gãy
xương, do ngã xuống từ một tảng đá. Ngoài cái đó ra, kiểm tra sức khỏe
định kỳ cho thấy cha là một người khỏe mạnh tuyệt hảo. Cha không to
đùng như Gunther hoặc nhanh nhẹn như những người Waalenberg. Khỏe
mạnh một cách điềm đạm thôi.
Cuộc phỏng vấn chẳng có điều gì mới
Gray gập cuốn sổ tay lại và cám ơn cha đã dành thời gian tiếp anh. Để
cho kỹ, đáng ra anh phải lấy mẫu máu và DNA khi mục sư đi khám sức
khỏe định kỳ lần tới lại phối hợp thông qua bác của Rachel. Nhưng Gray
không mong đợi gì từ những kết quả đó.
Đứa trẻ hoàn hảo của Hugo đã trở thành một người đức độ, chu đáo,
có sức khỏe tốt. Và có thể như vậy là đủ hoàn hảo rồi.
Lúc Gray chia tay, anh phát hiện thấy một ván bài xếp hình chơi dở
trên chiếc bàn trong góc phòng. Anh hất đầu về hướng đó:
— Vậy là cha thích chơi xếp hình ạ?
Cha Piotr mỉm cười vẻ có lỗi, nói phân bua:
— Ấy, chỉ là trò giải trí cho đầu óc minh mẫn thôi.
Gray gật đầu và bước ra. Anh nghĩ tới hứng thú của
Hugo Hirszfeld với chính trò này. Liệu có phải một số tinh chất ít ỏi
của nhà nghiên cứu người Do Thái đã chuyển giao sang cậu bé này, truyền
lại qua Cái chuông? Lúc Gray rời nhà thờ và quay lại vượt qua con sông,