Anh bóp mạnh tay vào lan can cầu.
Cảm giác tuyệt vời.
Anh muốn có thêm nữa.
Một tiếng cười bật ra từ miệng anh, chỉ là một gã điên trên cầu.
Anh không cần phải là cha mình. Trong khi tiềm năng còn ở đó để
theo bước bố anh, anh cũng còn ý chí tự do, một lương tâm có thể làm sập
đổ thế năng theo hướng ngược lại.
Cuối cùng lòng cảm thấy tự do, anh lại đi qua cầu, từ từ để thực tại
này làm sập đổ những thế năng khác, đổ rầm rầm như những quân bài đô -
mi - nô, cái này đổ đè lên cái kia, dẫn đến một thế năng cuối cùng bấp bênh
đầy do dự.
Rachel.
Anh bước ra khỏi cầu và đi về nơi họ đã hò hẹn.
Khi anh đến quán cà phê, nàng đã đợi anh sẵn sàng tại một bàn ngoài
hiên. Nàng hẳn là mới đến. Nàng chưa phát hiện ra anh. Anh sững lại,
choáng vì nàng mới đẹp làm sao. Lần nào với anh nàng cũng như mới. Cao,
chân tay dài, hông cong khêu gợi, ngực và cổ. Nàng quay lại, thấy anh đang
nhìn mình chòng chọc. Nàng mỉm cười. Mắt nàng màu hung sáng lên ánh
lửa ấm áp. Nàng vuốt những ngón tay qua làn tóc đen nhu gỗ mun, hầu như
đầy e lệ.
Ai mà không muốn dành cả đời sống bên nàng?
Anh bước sang, lấp khoảng trông ngăn cách, chìa tay cầm lấy những
ngón tay nàng.