Như thể sự việc thế là đủ, bà Grette thở dài và nhắm mắt lại, tất cả
những nét căng thẳng dịu đi.
— Tôi không biết chắc đâu. Tôi chỉ có một vài giả định.
— Cháu sẽ nhận những gì bà có thể cho.
— Người lạ ấy đến đây tìm kiếm thông tin liên quan đến một thư viện
bị bán vụn sau chiến tranh. Thực tế, chiều nay người ta đã đem bán đấu giá
bốn vật. Cuốn nhật ký của Vries, một bản sao các bài báo của Mendel và
hai bài viết của nhà vật lý học Max Planck.
Gray quá biết về danh mục đó trong cuốn sổ tay của mình. Đấy chính
là những hạng mục gợi lên mối quan tâm đặc biệt trong số những pháp
nhân có vấn đề. Ai đang mua những hạng mục này và vì sao lại mua?
— Bà có thể kể cho cháu hay bất cứ điểu gì bà biết về bộ sưu tập thư
viện cũ ấy không? Có lai lịch nào quan trọng không?
Grette đứng dậy bước về phía dãy hồ sơ của bà.
— Tôi có biên lai gốc của những phần cha tôi mua từ năm 1949. Nó
ghi tên của một ngôi làng và một khu bất động sản nhỏ. Để xem nào, tôi sẽ
tìm.
Bà đi thẳng vào chỗ có luồng ánh sáng bên dưới một cửa sổ sau và
giật một ngăn kéo ở giữa ra.
— Tôi không thể trao cho anh bản gốc được, nhưng tôi có thể để
Fiona sao chụp một bản cho anh.
Lúc bà già lục sột soạt đám tài liệu, Bertal nhấc mũi khỏi giày bên
chân phải của Gray, kéo lê theo một dòng nước dãi. Tiếng gầm gừ của con
chó nghe như tiếng làu bàu.