— Fiona… - Gray bước quanh và tựa vào gần hơn, mũi sát mũi, che
hẳn tầm nhìn của cô bé. - Fiona này, chúng ta phải ra khỏi đám cháy.
Đằng sau cô bé, đám cháy lan rất nhanh, được nhồi thêm bằng những
tập sách khô và những giá sách bằng gỗ thông. Khói luồn và cuộn dọc theo
mái nhà. Đầu vòi phun cứu hỏa tiếp tục phun nước uế oải vào đám cháy, bổ
sung thêm hơi nước vào làn khói sương độc hại.
Cái nóng càng tăng theo từng hơi thở. Ấy vậy, lúc Gray cầm tay Fiona,
cô gái run rẩy, toàn thân cô bé run lẩy bẩy. Nhưng ít ra thì cái chạm của anh
cuối cùng cũng đưa ánh mắt cô bé nhìn vào anh.
— Có đường lên gác không? Lên tầng khác ấy?
Fiona liếc nhìn lên. Một làn khói hơi nước làm mờ mái trần bằng
thiếc.
— Có mấy phòng cũ. Một phòng áp mái.
— Được đấy. Tốt rồi. Chúng ta leo lên đó chứ?
Cô bé lúc đầu chậm chậm lắc đầu, rồi quả quyết hơn, bừng tỉnh lại
trước nguy hiểm.
— Không được. Cầu thang duy nhất là… - cô bé vẫy tay yếu ớt về
phía đám lửa - ở sau tòa nhà.
— Phía ngoài à.
Cô bé gật đầu. Tro bụi cuốn thành lốc dữ dội quanh người họ khi bức
tường lửa cứ từ từ tiến lên.
Gray thầm chửi thề. Chắc hẳn phải có một cầu thang bên trong, trước
khi tòa nhà bị chia làm hai phần, phần cửa hàng và những căn buồng phía
trên. Nhưng không còn nữa. Anh phải ứng biến.