— Có cái rìu nào không? - Anh hỏi.
Fiona lắc đầu.
— Xà beng móc vậy? Thanh sắt để bẩy các thùng hàng ấy mà?
Fiona cứng rắn lại và gật đầu.
— Ngay chỗ bàn đăng ký trả tiền ấy.
— Đứng đây nhé. - Gray lần dọc theo bức tường phía tay trái. Theo đó
là lối quang đãng nhất trở lại phía bàn kê giữa nhà. Lửa chưa bén hẳn đến
chỗ này.
Fiona đi theo.
— Tôi đã bảo cô ở lại cơ mà.
— Em biết chỗ để xà beng. - Cô gái đốp lại.
Gray nhận ra vẻ hoảng sợ đằng sau vẻ giận dữ của cô gái, nhưng đã
khá hơn nỗi kinh hoàng đến tê cứng người trước đấy một lát. Cộng vào đó,
nó phù hợp với sự tức giận của chính anh. Với chính anh. Thật là tồi tệ để
trước đó cô gái này bám đuôi anh, nhưng đến bây giờ anh lại để mình bị
bẫy của bọn ám sát chẳng biết từ đâu đến. Anh đã bị quá sao nhãng bởi
những ý nghĩ về Rachel, quá ư là tùy tiện đối với điệp vụ này và những chỉ
số của nó, và giờ đây không chỉ có tính mạng của anh nằm trong cơn nguy
hiểm.
Fiona chạy vượt qua trước anh, mắt đỏ ngầu và ho khù khụ vì khói.
— Nó ở đây. - Cô gái tựa bò ngang chiếc bàn, với tay ra đăng sau bàn
và lôi ra một thanh sắt sơn màu xanh lá cây.