bé trẻ hơn tuổi mười bảy như anh đã phán đoán trước đó. Cô bé không thể
hơn tuổi mười lăm. Mắt cô bé mang một vành đỏ vì hoảng loạn, nhưng
cũng thể hiện ánh hy vọng, đặt niềm tin mù quáng vào anh.
Gray không thích chút nào khi người ta lại làm như vậy… bởi vì luôn
được việc.
Gray buộc cánh tay của chiếc áo len quanh cổ và để thân áo áp vào
lưng. Anh lôi ra một mảng len để che mũi và mồm, để chừa độ thẩm thấu
cho không khí đặc sệt tro bụi chui qua.
Để nước ngấm qua lưng áo sơ mi, Gray lại quỳ gối, sẵn sàng đạp vào
những thanh gỗ bướng bỉnh. Anh cảm nhận được là Fiona đang ở phía
dưới. Và trách nhiệm.
Gray sục tìm khoảng trống giữa mảng lót trần với các tấm sàn tầng
trên để tìm biện pháp thoát thân. Xung quanh, đường ống, đường dây đan
xen vào nhau lằng nhằng, đơn giản chỉ bổ sung vào sự chắp vá sau khi căn
nhà hai tầng này bị chia thành hai phần, phần cửa hàng ở phía tầng dưới và
phần căn hộ tầng trên. Những lần sửa sang mới đây có vẻ rất xoàng, sự
khác biệt giữa tay nghề của thế giới xưa và kỹ thuật xây dựng cẩu thả thời
hiện đại.
Lúc đang sục sạo, Gray phát hiện một tấm ghép giữa những thanh rầm
gỗ và ván lót trông đều một mảng. Một mảng hình hộp, diện tích khoảng ba
mét vuông, có khung bằng những thanh giằng dày dặn hơn. Gray nhận ra
nó ngay lập tức. Anh trước đó đã suy đoán đúng. Thanh giằng đánh dấu lỗ
cửa mở trước đây từng là hốc cầu thang trong nhà để đi lên tầng trên.
Nhưng nó đã bị bịt lại chắc đến mức nào?
Chỉ có một cách để tìm ra.