— Ta đi thôi. - Anh dẫn đường quay lại về hướng ngọn lửa đang bén
đến. Anh kéo tuột chiếc áo len của mình và đổi lấy chiếc xà beng.
— Dấp nước vào chiếc áo đi. Lấy nước ở cái vòi phun kia kìa. - Anh
trỏ xà beng về phía vòi nước. - Và thấm cả vào người cô nữa.
— Anh sắp làm gì?
— Làm cầu thang riêng cho ta.
Gray dựng một thang giá sách trèo lên. Khói lan trên mặt anh. Không
khí nóng hừng hực. Gray chọc xà beng vào một tấm lót trần bằng thiếc
mỏng. Rất dễ cậy nó ra và gạt tấm lót trần sang một bên. Như anh hy vọng,
mái cửa hàng là một tấm lót trần treo. Nó che lấp sàn ván của tầng trên.
Gray trèo lên đỉnh thang và cậy bật vài kệ sách của tủ sách. Anh đứng
chênh vênh trên đó. sử dụng lợi thế này, anh xọc xà beng vào giữa hai tấm
ván. Nó ngập sâu vào trong. Anh kê vai và bẩy xà beng. Thanh sắt cắt
xuyên vào gỗ mục. Ấy nhưng, anh chỉ có thể chọc được một lỗ nhỏ như lỗ
chuột.
Mắt chảy nước, cay xè, Gray tựa xuống. Anh ho rũ rượi. Không hay
rồi. Đó sẽ là cuộc đua giữa thanh xà beng và làn khói. Gray liếc nhìn lại
đám cháy. Đám cháy dữ dội hơn. Khói cuồn cuộn dày đặc hơn.
Anh sẽ không thành công với tốc độ cậy này.
Một cử động khác lôi ánh mắt anh nhìn xuống. Fiona đã leo lên thang.
Cô đã tìm thấy một chiếc khăn, ngấm nước vào khăn, và quấn quanh mặt
trông như một tên cướp, rất hợp với kiểu ngụy trang trong trường hợp của
cô.
Cô giơ chiếc áo len sũng nước cho anh. Bản thân cô cũng đã sũng
nước, trông có vẻ nhỏ con hơn, giống một chú cún con bị ướt. Gray thấy cô