lượng quân sự của các nước đồng minh trong một cấu trúc chung, lại chủ
yếu được duy trì nhờ sức mạnh quân sự đơn phương của Mỹ, đặc biệt là
nhờ khả năng răn đe hạt nhân của nước này. Chừng nào vũ khí hạt nhân
chiến lược còn là yếu tố chủ yếu trong phòng thủ của châu Âu, mục tiêu
của chính sách châu Âu chủ yếu là về khía cạnh tâm lý: Buộc Mỹ coi châu
Âu như một phần mở rộng của mình trong trường hợp khẩn cấp.
Trật tự quốc tế thời kỳ Chiến tranh Lạnh phản ánh hai sự cân bằng mà
lần đầu tiên trong lịch sử hầu như độc lập với nhau: Sự cân bằng hạt nhân
giữa Liên Xô và Mỹ, sự cân bằng trong nội bộ Liên minh Bắc Đại Tây
Dương mà sự vận hành của nó, theo những cách quan trọng, là yếu tố tâm
lý. Thế ưu việt của Mỹ được thừa nhận để đổi lấy việc châu Âu có được sự
bảo vệ bằng hạt nhân của Mỹ. Các quốc gia châu Âu xây dựng lực lượng
quân sự của mình chủ yếu không phải để tăng thêm sức mạnh nhằm có
tiếng nói trong các quyết định của liên minh, mà để được tham gia các thảo
luận liên quan đến việc sử dụng khả năng răn đe của Mỹ. Pháp và Anh triển
khai những lực lượng hạt nhân nhỏ, không liên quan đến sự cân bằng quyền
lực chung, mà tạo ra một yêu cầu bổ sung để được một ghế tham gia vào
quá trình ra quyết định của các cường quốc lớn.
Những thực tế của thời đại nguyên tử và sự gần gũi về mặt địa lý của
Liên Xô duy trì liên minh này trong một thế hệ. Nhưng sự khác biệt cơ bản
trong quan điểm sẽ lại xuất hiện cùng với sự sụp đổ của Bức tường Berlin
vào năm 1989.
Sau bốn thập kỷ Chiến tranh Lạnh, NATO đã có được sự kết thúc
Chiến tranh Lạnh mà những người sáng lập liên minh này trước đó đã dự
đoán. Sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào năm 1989 nhanh chóng dẫn đến
sự thống nhất của Đức, cùng với sự sụp đổ của quỹ đạo vệ tinh quanh Liên
Xô, vành đai các quốc gia Đông Âu với hệ thống kiểm soát do Liên Xô
thiết lập. Như một minh chứng cho tầm nhìn của các nhà lãnh đạo đồng
minh, những người đã thiết kế Liên minh Bắc Đại Tây Dương và cho việc
giám sát tài tình kết cục của Chiến tranh Lạnh, cuộc tranh giành châu Âu
lần thứ ba trong thế kỷ đã kết thúc trong hòa bình. Đức đạt được sự thống
nhất như một lời khẳng định của nền dân chủ tự do; nước này tái khẳng