trị đông đảo quần chúng (trớ trêu thay, thường ở hướng đối lập – với người
theo hệ phái Sunni cai trị người theo hệ phái Shia chiếm đa số ở Iraq, và
người thuộc chi Alawite gần như theo hệ phái Shia cai trị người theo hệ
phái Sunni chiếm đa số ở Syria). Một cảm giác về vận mệnh quốc gia
chung đã hình thành như là sự thay thế cho tầm nhìn Hồi giáo.
Nhưng di sản Hồi giáo nhanh chóng tự tái khẳng định. Các nhóm Hồi
giáo kết hợp giữa sự phê phán việc có quá nhiều những nhà lãnh đạo thế
tục và lại còn bị thất bại, với những lý lẽ dựa trên kinh thánh về sự cần thiết
có một sự cai trị được sự soi dẫn thiên thượng, ủng hộ việc thành lập một
nền chính trị thần quyền toàn Hồi giáo thay thế các quốc gia hiện tại. Họ
phỉ báng cả phương Tây cũng như Liên Xô; nhiều kẻ yểm trợ cho quan
điểm của mình bằng những hành động khủng bố đầy tính cơ hội. Những
nhà cai trị quân sự phản ứng gay gắt, đàn áp phong trào chính trị Hồi giáo,
buộc tội phá hoại sự đoàn kết dân tộc và tiến trình hiện đại hóa.
Theo lý lẽ ngày nay, thời đại này là không lý tưởng hóa. Các chính
phủ quân đội, quân chủ, và độc tài khác ở Trung Đông coi bất đồng chính
kiến như sự nổi loạn, để lại ít không gian cho sự phát triển của xã hội dân
sự hay văn hóa đa nguyên, một khiếm khuyết sẽ ám ảnh khu vực này khi
bước vào thế kỷ 21. Tuy nhiên, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc chuyên
chế, một quá trình điều chỉnh tạm thời với trật tự quốc tế hiện đại đang hình
thành. Một số nhà cai trị tham vọng hơn như Nasser và Saddam Hussein đã
cố gắng mở rộng lãnh thổ của họ, hoặc bằng vũ lực hoặc thông qua những
lời kêu gọi mị dân về một Ả-rập thống nhất. Liên minh ngắn ngủi giữa Ai
Cập và Syria trong ba năm 1958-1961 phản ánh một nỗ lực như vậy.
Nhưng những nỗ lực này đã thất bại, vì các quốc gia Ả-rập đang trở nên
bảo vệ quá mức di sản tổ tiên của mình nên không thể nhận chìm nó vào
một dự án hợp nhất chính trị rộng lớn hơn. Vì vậy, cơ sở chung cuối cùng
của chính sách đối với các nhà cai trị quân sự là quốc gia và chủ nghĩa dân
tộc, mà phần lớn tiếp giáp với các biên giới đã được thiết lập.
Trong bối cảnh này, họ tìm cách khai thác sự đối địch của các cường
quốc Chiến tranh Lạnh để tăng cường ảnh hưởng của mình. Từ cuối những
năm 1950 đến đầu những năm 1970, Liên Xô là phương tiện để họ gây áp