lực với Mỹ. Nước này trở thành nhà cung cấp vũ khí và ủng hộ ngoại giao
chính cho các quốc gia Ả-rập dân tộc chủ nghĩa, đến lượt mình các quốc
gia này thường ủng hộ các mục tiêu quốc tế của Liên Xô. Các nhà độc tài
quân sự tự nhận là có lòng trung thành chung chung với “chủ nghĩa xã hội
Ả-rập” và ngưỡng mộ mô hình kinh tế của Liên Xô, nhưng trong hầu hết
trường hợp, nền kinh tế vẫn duy trì truyền thống gia trưởng và tập trung
vào các ngành công nghiệp đơn lẻ do những nhà kỹ trị điều hành. Như các
chế độ quan niệm, động lực quan trọng hơn là lợi ích quốc gia, chứ không
phải ý thức hệ chính trị hay tôn giáo.
Về tổng thể, các mối quan hệ thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa thế giới
Hồi giáo và phi Hồi giáo đi theo phương cách tiếp cận cơ bản của Hòa ước
Westphalia dựa trên sự cân bằng quyền lực. Ai Cập, Syria, Algeria, và Iraq
nói chung ủng hộ các chính sách của Liên Xô và theo sự hướng đạo của
Liên Xô. Jordan, Ả-rập Saudi, Iran, và Morocco thân thiện với Mỹ và dựa
vào sự yểm trợ của Mỹ đối với an ninh của họ. Ngoại trừ Ả-rập Saudi, tất
cả các quốc gia này do các nhà nước thế tục quản lý, dù một số dựa trên
những hình thức quân chủ truyền thống nhuốm màu tôn giáo để có được
tính chính danh chính trị, về bề ngoài theo nguyên tắc quản lý nhà nước
dựa trên lợi ích quốc gia. Sự phân biệt căn bản là ở chỗ các nước nhận thấy
lợi ích của họ đạt được bằng cách liên kết với một siêu cường nhất định.
Trong giai đoạn 1973-1974, sự liên kết này đã thay đổi. Tin rằng Liên
Xô chỉ có thể cung cấp vũ khí chứ không phải một tiến bộ ngoại giao để
tiến tới việc giành lại Bán đảo Sinai khỏi sự chiếm đóng của Israel (Israel
đã chiếm Bán đảo này trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày
năm 1967),
Tổng thống Ai Cập Anwar al-Sadat đã đổi phe. Từ đó trở đi, Ai Cập hoạt
động như là một đồng minh của Mỹ trên thực tế; an ninh của nước này dựa
vào vũ khí của Mỹ, chứ không phải của Liên Xô. Syria và Algeria chuyển
đến vị trí giữ khoảng cách xa như nhau giữa hai phe trong Chiến tranh
Lạnh. Vai trò của Liên Xô trong khu vực đã suy giảm nghiêm trọng.
Một vấn đề ý thức hệ thống nhất quan điểm của cả thế giới Ả-rập là sự
xuất hiện của Israel như một nước có chủ quyền và là mảnh đất quê hương